“Cái dây thừng này,” hắn nói, đung đưa sợi dây qua lại, “làm từ
cái gì?”
“Râu.”
“Râu của kẻ nào?”
“Lũ chuột nhắt.”
“Chính xác. Và kẻ nào sống ở tầng trên?”
“Lũ chuột nhắt.”
“Chính xác. Chuột nhắt.” Botticelli quay đầu nhổ nước bọt
xuống nền nhà. “Chuột nhắt chẳng là gì ngoại trừ những túi máu
và xương xẩu, luôn sợ hãi mọi thứ. Chúng hèn nhát, đáng cười, trái
ngược với mọi điều mà chúng ta phấn đấu trở thành. Cậu có
muốn sống trong thế giới của bọn chúng không?”
Roscuro nhìn lên, vượt qua cả Botticelli tới sợi ánh sáng thơm tho
chiếu qua khe cửa phía dưới. Cậu chẳng nói gì.
“Nghe đây,” Botticelli nói, “đây là điều cậu cần làm. Đi hành hạ
tên tù nhân kia. Đi lấy tấm vải đỏ của hắn. Tấm vải sẽ thỏa mãn
thèm muốn của cậu đối với điều gì đó từ thế giới ấy. Nhưng
đừng có leo lên tìm ánh sáng. Cậu sẽ hối tiếc đấy.” Khi hắn nói,
chiếc mặt dây chuyền cứ vung qua vung lại, vung qua vung lại.
“Cậu không thuộc về thế giới đó. Cậu là một con chuột cống. Một
con chuột cống. Nói cùng ta đi.”
“Một con chuột cống,” Roscuro nói.
“A, nhưng cậu ăn gian nhé. Cậu phải nói, ‘Cháu là một con chuột
cống,’” Botticelli nói, mỉm một nụ cười chậm rãi với Roscuro.