Chương Mười Bảy
Niềm an ủi nhỏ
KHÔNG LÂU SAU cuộc trò chuyện này giữa Botticelli và Roscuro,
một tù nhân đúng là đã đến. Cánh cửa ngục tối đóng sập lại và hai
con chuột cống nhìn theo người đàn ông bị giải bởi một tay lính của
nhà vua xuống những bậc thang tới ngục.
“Thật hoàn hảo,” Botticelli thì thầm. “Kẻ này là của cậu.”
Roscuro nhìn thật gần người đàn ông nọ. “Cháu sẽ làm cho hắn
ta đau khổ,” cậu nói.
Nhưng khi cậu ngẩng lên nhìn người đàn ông, cánh cửa xuống
ngục đột nhiên bung mở và một luồng ánh sáng ban chiều rực rỡ và
dày đặc cứa vào bóng tối của gian ngục.
“Ối,” Botticelli nói. Hắn lấy một bàn chân lên che mắt.
Roscuro, tuy nhiên, lại nhìn thẳng vào ánh sáng đó.
Thưa độc giả, điều này rất quan trọng: Con chuột cống mang
tên Chiaroscuro không hề quay đi. Cậu ta đã để cho ánh sáng từ cái
thế giới ở tầng trên mở cửa lòng mình và ngập tràn trong đó. Cậu
ngỡ ngàng trước sự kỳ diệu của nó.
“Đưa cho hắn niềm an ủi nhỏ của hắn này,” một giọng nói quát
lên từ bậc thang trên cùng, và một tấm vải đỏ được ném vào trong
luồng sáng. Tấm vải lơ lửng trong chốc lát, đỏ tươi và lung linh,
rồi cánh cửa lại bị đóng sập vào, ánh sáng biến mất, tấm vải rơi
xuống nền ngục tối. Gregory lão cai ngục là người cúi xuống nhặt
lấy nó.