“Phải,” Roscuro nói. “Đúng vậy đấy. Đó là điều chính xác
nhất.”
Rồi cậu bỏ mặc người đàn ông và kéo lê tấm vải trải bàn về cái
tổ của mình để săm soi nó.
Thật đáng thất vọng làm sao! Nhìn nó, Roscuro biết rằng
Botticelli đã sai. Thứ mà Roscuro muốn, thứ mà cậu cần, không
phải là tấm vải, mà là cái ánh sáng đã từng chiếu rọi đằng sau nó.
Cậu muốn lại được lấp đầy, được ngập chìm, được chói lòa đôi
mắt trong ánh sáng.
Và vì thế, thưa độc giả, con chuột cống biết rằng mình phải đi
lên tầng trên.