nhà quý tộc, một nghệ sĩ xiếc tung hứng, bốn nghệ sĩ hát rong và
tất cả quân lính của nhà vua. Bữa tiệc này, thưa độc giả, thật là một
cảnh tượng cực kỳ trước đôi mắt chuột cống. Roscuro chưa bao giờ
trông thấy những con người hạnh phúc. Cậu mới chỉ biết đến
những kẻ đau khổ mà thôi. Gregory lão cai ngục và những kẻ bị quẳng
cho lão cai quản chẳng hề cười lớn hay cười mỉm hay cụng ly với
người ngồi cạnh gì cả.
Roscuro thấy say mê. Tất cả mọi thứ đều lấp lánh. Tất cả
mọi thứ. Những chiếc thìa bằng vàng trên bàn và những quả
chuông nhỏ leng keng trên mũ của nghệ sĩ tung hứng, những sợi dây
trên các cây đàn ghi ta của các nghệ sĩ hát rong và vương miện trên
đầu nhà vua và hoàng hậu.
Và nàng công chúa nhỏ! Nàng mới đáng yêu làm sao! Trông mới
giống ánh sáng làm sao. Chiếc đầm dài của nàng phủ đầy hạt
xêquin cứ lóng lánh lấp lóa trước mắt chuột cống. Và khi nàng
cười phá lên, mà nàng rất hay cười như thế, thì tất cả mọi thứ
quanh nàng dường như sáng bừng lên hơn nữa.
“Ôi, thật sự,” Roscuro nói, “điều này thật quá phi thường. Điều
này thật quá tuyệt vời. Mình phải nói với Botticelli rằng bác ấy đã
sai. Đau khổ không phải là lời giải đáp. Ánh sáng mới là câu trả lời
đúng.”
Và cậu bắt đầu tiến vào phòng tiệc lớn. Cậu cong đuôi lên khỏi
mặt đất, giữ cho nó thẳng theo một góc và bước chân theo điệu nhạc
mà các nghệ sĩ hát rong đang chơi bằng đàn ghi ta.
Con chuột cống ấy, thưa độc giả, đã tự mời mình tới buổi tiệc.