Roscuro nhìn lên hoàng hậu.
Thưa độc giả, theo tinh thần trung thực, tôi phải nói ra một sự
thật ghê gớm và rất khó khăn này: Chuột cống không phải là một
loài đẹp đẽ gì. Chúng thậm chí còn chẳng dễ thương. Chúng, thực sự,
là những quái vật rất xấu xa, đặc biệt khi một trong số chúng bất
ngờ xuất hiện trong bát xúp của người với những mẩu cải xoong
đung đưa trên đám râu.
Một khoảng im lặng kéo dài, và rồi Roscuro nói với hoàng hậu,
“Tôi xin người thứ lỗi cho.”
Đáp lại, hoàng hậu quăng chiếc thìa lên không trung và hét một
tiếng thật khủng khiếp, một tiếng hét không xứng với một bà
hoàng hậu, một tiếng hét nửa như tiếng hí của ngựa và nửa như
tiếng eng éc của lợn, một tiếng hét nghe tựa như thế này:
hííííééééccccccccc.
Và rồi bà nói, “Có một con chuột cống trong bát xúp của tôi.”
Hoàng hậu đúng là một con người giản dị và luôn luôn, suốt cuộc
đời mình, chẳng làm gì ngoại trừ nói lại những việc quá ư là hiển
nhiên.
Bà đã chết như bà đã sống.
“Có một con chuột cống trong bát xúp của tôi” là những lời cuối
cùng bà thốt ra. Bà ôm chặt lấy ngực mình và ngã ngửa ra sau.
Chiếc ghế hoàng gia của bà đổ xuống sàn kêu đánh rầm, và
phòng tiệc vỡ òa. Những cái thìa rơi xuống. Những chiếc ghế bị xô
ra sau.
“Cứu lấy nàng!” nhà vua gầm lên. “Các ngươi phải cứu lấy
nàng!”