Chương Hai Mươi Hai
Nó đã ghép trái tim mình lại
ROSCURO CHẠY NHƯ BAY khỏi phòng tiệc lớn.
“Một con chuột cống,” nó nói. Nó đặt một bàn chân lên trái tim
mình. “Ta là một con chuột cống. Và không có ánh sáng nào dành
cho chuột cống cả. Sẽ chẳng có ánh sáng nào dành cho ta cả.”
Quân lính của nhà vua vẫn phục quanh hoàng hậu. Nhà vua vẫn la
hét, “Cứu lấy nàng! Cứu lấy nàng!” Và hoàng hậu vẫn chết, tất
nhiên, khi Roscuro bắt gặp chiếc thìa xúp hoàng gia của hoàng hậu
nằm trên sàn.
“Ta sẽ có một thứ gì đẹp đẽ,” nó nói to, “Ta là một con chuột
cống, nhưng ta sẽ có một thứ gì đó đẹp đẽ. Ta sẽ có một vương miện
cho riêng ta.” Nó nhặt chiếc thìa lên. Nó đội chiếc thìa lên đầu.
“Phải,” Roscuro nói. “Ta sẽ có một thứ gì đó đẹp đẽ. Và ta sẽ trả
thù. Cả hai. Bằng cách này hoặc cách khác.”
Có những trái tim, thưa độc giả, không bao giờ lành lại được nữa
một khi chúng đã vỡ. Hoặc nếu có lành, chúng lại tự gắn theo một
cách cong queo lệch lạc, như thể được khâu lại bởi một thợ thủ công
vụng về vậy. Đó cũng chính là số phận của Chiaroscuro. Trái tim
của nó đã tan vỡ. Nhặt lấy chiếc thìa và đội lên đầu mình, nói về
chuyện trả thù, những điều đó giúp nó gắn trái tim mình lại.
Nhưng, than ôi, nó lại bị gắn nhầm.
“Con chuột cống đâu rồi?” nhà vua hét lên. “Tìm ngay con
chuột cống!”