Roscuro bò ra khỏi bát xúp. Cậu cảm thấy rằng, trong trường
hợp này, tốt nhất là cậu nên đi. Khi cậu bò qua tấm khăn trải bàn,
cậu nhớ lại những lời của người tù nhân trong ngục tối, niềm nuối
tiếc của ông ta vì đã không quay nhìn lại đứa con gái của mình khi
bỏ đi. Và vì thế, Roscuro quay mình.
Cậu nhìn lại.
Và cậu nhìn thấy công chúa đang nhìn cậu chằm chằm. Đôi
mắt nàng chứa đầy sự ghê tởm và nỗi tức giận.
“Hãy quay về ngục tối đi” là tiếng nói từ cái nhìn nàng dành
cho cậu. “Hãy quay về cái ngục tối nơi mà ngươi thuộc về đi.”
Cái nhìn này, thưa độc giả, đã làm tan vỡ trái tim Roscuro.
Người nghĩ rằng chuột cống không có trái tim ư? Sai rồi. Mọi
sinh vật đều có trái tim. Và trái tim của bất kỳ sinh vật nào cũng có
thể tan vỡ.
Nếu như con chuột cống không nhìn lại qua vai mình, có lẽ trái
tim cậu ta sẽ không tan vỡ. Và có thể lắm, rằng, tôi sẽ không có câu
chuyện nào mà kể cả.
Nhưng, thưa độc giả, cậu ta đã quay nhìn lại.