Chương Hai Mươi Ba
Hậu quả
TẤT NHIÊN, CÓ NHỮNG HẬU QUẢ ghê gớm từ hành xử của
Roscuro. Mỗi hành động, thưa độc giả, dù nhỏ đến đâu, cũng đều
có hậu quả. Ví dụ như, Roscuro khi bé đã gặm vào dây thừng của
Gregory lão cai ngục, và vì nó gặm cái dây thừng ấy, một que diêm
đã soi thẳng vào mặt nó, và vì một que diêm được soi thẳng vào mặt
nó, tâm hồn nó đã được nhóm lửa.
Tâm hồn của con chuột cống được nhóm lửa, và vì thế, nó làm
một cuộc hành trình lên tầng trên, tìm kiếm ánh sáng. Trên tầng
trên, trong phòng tiệc lớn, nàng công chúa Hạt Đậu phát hiện ra nó
và kêu lên cái từ “chuột cống,” và vì chuyện này Roscuro đã rơi
xuống bát xúp của hoàng hậu. Và vì con chuột cống rơi vào bát xúp
của hoàng hậu, bà đã chết. Người có thể thấy rằng mỗi sự đều
liên quan đến mọi sự khác, phải không nào? Người có thể thấy, rất
rõ ràng, rằng mọi hành động đều có hậu quả.
Chẳng hạn (nếu như, thưa độc giả, người chiều lòng tôi mà cho
phép tôi được tiếp tục ngẫm nghĩ về hậu quả), bởi vì hoàng hậu
chết trong lúc ăn xúp, ông vua với trái tim tan vỡ đã cấm tiệt món
xúp; và vì món xúp bị cấm, tất cả những dụng cụ liên quan đến
việc chế biến và thưởng thức xúp như thìa, bát xúp, nồi cũng bị
cấm. Những thứ này bị thu hồi từ khắp mọi người trong vương
quốc Dor, và chúng bị chất thành đống trong ngục tối.
Và bởi vì Roscuro bị lóa mắt bởi ánh sáng của một que diêm mà
làm một cuộc hành trình lên tận tầng trên và rơi vào bát xúp của