thể ra bao nhiêu điều luật buồn cười mà người muốn cũng được.
Đấy chính là toàn bộ ý nghĩa của việc làm vua.
Nhưng, thưa độc giả, chúng ta không nên quên rằng vua Phillip
yêu hoàng hậu và rằng không có bà, ông trở nên mất phương
hướng. Đây là sự nguy hiểm của việc yêu đương. Cho dù người có
quyền lực mạnh thế nào đi nữa, cho dù người có cai quản bao
nhiêu vương quốc đi nữa, người cũng không thể ngăn những ai mình
yêu thương khỏi cái chết. Biến món xúp thành thứ phạm pháp,
tống chuột cống ra khỏi vòng pháp luật, những điều này vuốt ve
trái tim tội nghiệp của nhà vua. Và vì thế chúng ta phải tha thứ cho
ông.
Còn những con chuột cống bị loại khỏi vòng pháp luật thì sao?
Cái con chuột cụ thể đã bị loại khỏi vòng pháp luật kia thì sao nhỉ?
Chiaroscuro thì sao?
Trong bóng tối của căn ngục, nó ngồi trong cái tổ của mình với
chiếc thìa đội trên đầu. Nó bắt tay làm cho mình một chiếc áo
choàng nhà vua bằng một miếng từ tấm vải trải bàn màu đỏ. Và
khi nó làm việc, thì lão chuột già một tai Botticelli ngồi bên cạnh vừa
đu đưa chiếc mặt dây chuyền của hắn qua lại, qua lại, vừa nói,
“Cậu đã thấy một con chuột cống mà lên tầng trên thì sẽ thế nào
chưa? Ta hy vọng rằng cậu đã học được bài học của mình. Công việc
của cậu trong cái thế giới này là khiến kẻ khác đau khổ.”
“Phải,” Roscuro lầm bầm. “Phải. Đấy chính xác là thứ ta định
làm. Ta sẽ khiến công chúa phải khốn khổ vì cái cách mà cô ta đã
nhìn ta.”
Và khi Roscuro làm việc và vạch ra kế hoạch, thì Gregory lão cai
ngục bám chặt vào chiếc dây thừng lần đường trong bóng tối, còn
trong căn ngục lạnh lẽo, người tù nhân từng có chiếc khăn trải bàn