Chương Hai Mươi Lăm
Cái vòng luẩn quẩn
MIGGERY HEO NÁI gọi người đàn ông đã mua cô là bác, vì ông
ta bảo cô phải gọi thế. Và, cũng vì ông ta bảo cô phải làm thế, Mig
đã chăm sóc đàn cừu của bác rồi nấu ăn cho bác rồi cọ rửa cái
nồi của bác. Cô bé làm mọi việc này mà không hề có một lời cảm ơn
hay ngợi khen từ chính ông ta.
Một thực tế không may khác với ông bác này là ông ta rất thích
cho Mig cái mà ông ta gọi là “một cái bợp tai xứng đáng.” Để cho
công bằng với ông bác này, phải thông báo ngay rằng ông ta luôn
tra khảo rằng Mig có thích nhận cái bợp tai hay không.
Giao tiếp hàng ngày của họ đại loại là thế này:
Ông bác: “Tao tưởng tao đã bảo mày rửa cái nồi rồi cơ mà.”
Mig: “Cháu rửa rồi, thưa bác. Cháu đã rửa sạch rồi.”
Ông bác: “Á à, nó bẩn ghê quá. Mày phải bị trừng phạt, có đúng
không?”
Mig: “Chồi ôi, bác ơi, cháu đã rửa cái nồi rồi mà.”
Ông bác: “Mày bảo tao là đứa dối trá à, con bé kia?”
Mig: “Không, thưa bác.”
Ông bác: “Vậy thì mày có muốn một cái bợp tai cho xứng đáng
hay không?”
Mig: “Không, cám ơn ạ, thưa bác, cháu không muốn.”