Than ôi, ông bác này có vẻ như hoàn toàn chẳng quan tâm đến
việc Mig muốn gì cũng như mẹ cô và cha cô vậy. Cái bợp tai được
thảo luận nọ luôn được giáng xuống... mà giáng xuống, tôi e rằng,
với một sự hào hứng cực kỳ về phần ông bác nọ và được đón nhận
với hoàn toàn chẳng chút nhiệt tình nào về phần Mig.
Những cái bợp tai thường xuyên đến mức báo động. Và ông bác
công bằng đến mức chi tiết khi chú ý đến cả hai bên tai Miggery
Heo Nái. Và thế là sau một thời gian, đôi tai của Mig bé nhỏ bắt
đầu trông chẳng còn mấy tí giống hai cái tai mà lại như những
mẩu súp lơ giắt hai bên đầu cô bé.
Và chúng cũng trở nên hữu dụng đúng như thể những mẩu súp lơ
đối với cô bé. Nói thế nghĩa là chúng đã ngừng hoàn toàn cái
nhiệm vụ của đôi tai. Từ ngữ, đối với Mig, đã mất tiệt sự sắc bén
và trở thành những thứ lờ mờ, lùng bùng mà cô bé phải rất vất vả
mới có thể hiểu được.
Mig càng nghe kém đi bao nhiêu, cô bé càng hiểu được ít đi bấy
nhiêu. Càng hiểu ít đi bao nhiêu, càng có nhiều thứ cô bé làm sai; và
càng có nhiều thứ cô bé làm sai đi, thì cô càng phải nhận nhiều bợp
tai hơn, và cô nghe lại càng kém thêm. Đây là thứ được gọi là cái vòng
luẩn quẩn. Và Miggery Heo Nái ở chính giữa cái vòng ấy.
Đấy là chỗ, thưa độc giả, chẳng ai muốn mình ở trong.
Nhưng, như người biết đấy, điều Miggery Heo Nái muốn chưa
bao giờ là nỗi bận tâm của bất kỳ ai.