hạt xêquin cứ lấp la lấp lánh, bắt lấy ánh sáng của mặt trời đang
lặn rồi phản chiếu lại.
“Chồi ôi,” Mig thở ra.
Nàng công chúa Hạt Đậu đang cưỡi một con ngựa màu trắng mà
cứ mỗi bước đi lại nhấc chân thật cao và đặt xuống thật duyên
dáng. Hạt Đậu trông thấy Mig đang đứng nhìn chăm chú, và nàng
giơ một tay về phía cô.
“Xin chào,” công chúa Hạt Đậu gọi to vui vẻ, “xin chào.” Và nàng
vẫy tay lần nữa.
Mig chẳng vẫy lại; thay vào đó, cô bé cứ đứng nhìn theo, há hốc
mồm, khi cái gia đình đẹp đẽ, hoàn hảo ấy đi qua.
“Cha,” công chúa gọi nhà vua, “có chuyện gì với cô bé kia thế? Cô
ấy không vẫy lại con.”
“Không có gì đâu,” nhà vua nói. “Chẳng có hại gì cả, con yêu.”
“Nhưng con là công chúa. Và con vẫy cô ấy. Cô ấy lẽ ra phải vẫy
lại chứ.”
Mig, về phần mình, vẫn tiếp tục đăm đăm dõi theo. Nhìn
ngắm cái gia đình hoàng gia ấy đã đánh thức mong muốn sâu kín
và mơ ngủ trong cô bé; như thể một cây nến nhỏ được thắp trong
cô, vụt sáng lên nhờ sự kỳ diệu của nhà vua, hoàng hậu và công chúa.
Lần đầu tiên trong đời mình, thưa độc giả, Mig hy vọng.
Và hy vọng cũng như tình yêu vậy... một thứ buồn cười, tuyệt vời,
và đầy sức mạnh.