Chương Hai Mươi Bảy
Một điều ước
ĐÊM ĐÓ, trong căn lều nhỏ, tối tăm mà cô bé ở cùng ông bác
và đàn cừu, Mig gắng kể về điều mà cô bé đã trông thấy.
“Bác ơi?” cô nói.
“Hử?”
“Cháu trông thấy những ngôi sao người hôm nay đấy.”
“Sao thế được?”
“Cháu thấy họ đều lấp lánh và sáng rực, và có một công chúa
nhỏ đội chiếc vương miện của riêng mình và cưỡi một con ngựa con
màu trắng đi nhón chân.”
“Rốt cuộc mày định kể lể cái gì thế?” ông bác hỏi.
“Cháu đã thấy một nhà vua và một hoàng hậu với một công chúa
bé xinh xinh,” Mig hét lên.
“Thì sao?” ông bác hét lại.
“Cháu muốn...,” Mig ngượng ngùng nói, “Cháu ước được là một
nàng công chúa.”
“Ha,” ông bác cười phá lên. “Ha. Một thứ ngu ngốc xấu xí như
mày á? Mày thậm chí còn chẳng đáng giá cái đống mà tao đã trả để
mua mày nữa. Chẳng phải tao vẫn ước vào mỗi đêm rằng tao sẽ có
lại con gà mái mắn đẻ và cái khăn trải bàn màu đỏ thế vào chỗ mày
hay sao?”