Chương Hai Mươi Tám Tới lâu đài
NHIỀU NĂM TRÔI QUA. Mig dành tất cả thời gian ấy cọ rửa
chiếc nồi, chăm sóc đàn cừu, lau chùi căn lều và thu góp vô số
những cái bợp tai đau đớn khủng khiếp. Buổi tối, dù là mùa xuân
hay mùa đông, mùa hạ hay mùa thu, Mig vẫn đứng trên cánh đồng
khi mặt trời lặn xuống, hy vọng rằng cái gia đình hoàng gia ấy sẽ
lại đi qua.
“Chồi ôi, mình muốn nhìn thấy nàng công chúa nhỏ ấy một
lần nữa, phải không nhỉ? Và con ngựa nhỏ của nàng nữa, với cả
những bàn chân đi nhón nhén nữa.” Niềm hy vọng này, điều ước
này, rằng cô sẽ nhìn thấy công chúa một lần nữa, ẩn sâu trong trái
tim Mig; nằm vững chãi ngay bên cạnh nó là hy vọng rằng chính cô
bé, Miggery Heo Nái, một ngày nào đó có thể trở thành một nàng
công chúa.
Điều ước đầu tiên của Mig đã được ban, theo một cách vòng
vèo, khi vua Phillip lệnh cấm món xúp. Quân lính của nhà vua được
phái đi ban bố tin buồn ấy và thu thập những nồi, thìa và bát
xúp từ người dân vương quốc Dor.
Thưa độc giả, người biết chính xác làm thế nào và tại sao điều
luật này lại được thông qua, vì thế người sẽ không ngạc nhiên bằng
ông bác nọ khi vào Chủ nhật nọ một người lính của nhà vua gõ cửa
căn lều mà Mig và ông bác cùng đàn cừu ở chung và thông báo
rằng món xúp là thứ bất hợp pháp.
“Sao thế được?” ông bác nói.
“Theo lệnh hoàng gia của vua Phillip,” người lính nhắc lại, “tôi tới
đây để nói với ông rằng món xúp đã bị cấm trong toàn vương