quốc Dor. Ông, theo lệnh của nhà vua, sẽ không bao giờ được dùng
món xúp nữa. Cũng không được phép nghĩ đến hay nói về nó nữa.
Và tôi, là một trong những bề tôi trung thành của nhà vua, tới đây
để lấy thìa, nồi, và bát xúp của ông.”
“Nhưng không thể thế được,” ông bác nói.
“Dù thế nào đi nữa. Sự thật đúng là vậy đấy.”
“Chúng tôi sẽ ăn gì? Và chúng tôi sẽ ăn bằng cái gì chứ?”
“Bánh kem,” người lính gợi ý, “bằng cái nĩa ấy.”
“Thật chẳng đáng yêu lắm sao,” ông bác nói, “nếu như bọn tôi
có thể mua được bánh mà ăn.”
Người lính nhún vai. “Tôi chỉ làm đúng phận sự của mình thôi.
Xin hãy mang thìa, bát xúp và nồi ra đây.”
Ông bác nắm lấy bộ râu mình. Ông ta thả râu ra và nắm lấy
tóc trên đầu mình. “Không thể tin được!” ông ta kêu lên. “Tôi cho là
tiếp theo nhà vua sẽ đòi cả đàn cừu và con bé của tôi nữa, khi thấy
đó là những tài sản duy nhất mà tôi còn lại.”
“Ông sở hữu một đứa bé gái à?” người lính nói.
“Phải,” ông bác nói. “Một đứa vô dụng, nhưng dù sao, nó cũng là
của tôi.”
“À,” người lính nói, “điều đó, tôi e, cũng là bất hợp pháp; không
người nào được sở hữu người nào khác trong vương quốc Dor.”
“Nhưng tôi đã đổi lấy nó rất công bằng với một con gà mái
mắn đẻ và một vốc thuốc lá và một tấm khăn trải bàn màu đỏ
máu.”