“Chẳng có nghĩa gì cả,” người lính nói, “sở hữu người khác là bất
hợp pháp. Bây giờ, ông vui lòng đưa ra đây cho tôi thìa, bát xúp, nồi,
và đứa bé gái của ông. Hoặc nếu như ông chọn cách không đưa ra
những thứ này, thì ông sẽ đi theo tôi vào tù dưới ngục tối của lâu đài.
Thế nào đây?”
Và Miggery Heo Nái đã tới ngồi trong chiếc xe ngựa đầy ắp
những thứ liên quan đến món xúp, bên cạnh một người lính của nhà
vua như thế đấy.
“Cháu có cha mẹ không?” người lính nói. “Ta sẽ đem trả cháu về
với cha mẹ.”
“Hả?”
“Mẹ ấy?” người lính hét lên.
“Chết rồi!” Mig nói.
“Cha cháu thì sao?” người lính hét lên.
“Cháu chẳng thấy ông ấy bao giờ nữa từ khi ông ấy bán cháu
đi.”
“Được rồi. Ta sẽ đem cháu về thẳng lâu đài vậy.”
“Chồi ôi,” Mig nói, nhìn quanh chiếc xe ngựa đầy băn khoăn.
“Ông muốn cháu phải rông dài á?”
“Về lâu đài!” người lính hét lên. “Ta sẽ mang cháu về lâu đài.”
“Lâu đài ư? Nơi có nàng công chúa bé xinh xinh sống á?”
“Đúng thế.”