tìm thấy một điểm gặp gỡ tuyệt vời có tên gọi Pimp House, được trang bị
một cây cột dành cho vũ nữ và sân khấu.” Để dễ hình dung, ông đưa kèm cả
đường dẫn hình ảnh.
Nhóm phi chính thức này kết hợp giữa kinh doanh với giải trí. Sacca thường
mời Kalanick đến nhà mình ở gần hồ Tahoe chơi. Và tất nhiên, bồn nước
nóng tại đó được đặt tên là JamTub. “Travis có thể dành nhiều giờ ngâm
mình trong bồn tắm đó,” Sacca nhớ lại. Kalanick thích thú với những bữa
tiệc khiêu vũ ngẫu hứng hay những chuyến bộ hành dưới tuyết giữa đêm
khuya. Kalanick xem tất cả các hoạt động là một hình thức làm việc. Sacca
nói: “Travis muốn trò chuyện và đi dạo ở những nơi ông tới, và trao đổi về
các ý tưởng.”
Kalanick tận dụng tối đa khoảng thời gian không làm việc này. Ông tham
gia một nhóm doanh nhân tự xưng là Hội ngao du ngẫu nhiên. Những thành
viên của nhóm này thường xoay quả địa cầu để chọn ra một điểm đến và sau
đó lên kế hoạch cho chuyến đi nhằm kết hợp giữa du lịch và khảo sát thông
tin kinh doanh. “Chúng tôi muốn đi sâu tìm hiểu văn hóa, cộng đồng doanh
nghiệp, nền giáo dục và những chính sách của chính phủ,” Kalanick giải
thích trong một bài blog viết năm 2009, mô tả chuyến đi Tây Phi của nhóm
mười hai người. Những thành viên của nhóm khuyến khích nhau nghiên cứu
mạng lưới kinh doanh trước khi khởi hành để sắp xếp những cuộc gặp trên
đường đi. Ở Tây Phi, Kalanick viết rằng nhóm này gặp đại sứ Hoa Kỳ ở Bồ
Đào Nha và Cape Verde cũng như “giám đốc điều hành ngân hàng lớn nhất
Senegal.”
Trở về nhà, ông theo đuổi vai trò nhà đầu tư thiên thần hơi khác một chút so
với mọi người, dành nhiều thời gian hơn với từng công ty. Ông không thích
cách tiếp cận của những nhà đầu tư thiên thần, khi họ xem các khoản đầu tư
nhỏ như những ván bài. “Tôi là một doanh nhân tận tâm,” ông nói. “Do đó,
tôi làm việc khoảng mười lăm giờ một tuần với các công ty. Tôi là một dạng
CXO của họ” – nghĩa là một cố vấn tổng quát am hiểu mọi lĩnh vực. Ông
đóng vai trò đó ở Flowtown, một công ty phần mềm tiếp thị mà nhà đầu tư