dày. Cũng năm đó, thầy từ trường khác chuyển về làm giáo viên
chủ nhiệm lớp chúng tôi.
Tuy không phải là học sinh cá biệt, học lực cũng không tệ nhưng
tôi thường xuyên đi học trễ và hầu như không tham gia các phong
trào của nhà trường nên bị thầy mời lên “uống nước trà” nhiều
lần.
Hằng ngày tôi phải dậy từ lúc bốn giờ sáng thăm câu, gỡ lưới,
thăm lờ. Nếu hôm nào cá mắc lưới nhiều hoặc khó gỡ, thì dù tôi
có chạy như vận động viên điền kinh vẫn bị trễ giờ và thế là lớp bị
trừ điểm thi đua. Khi trường tổ chức cắm trại tôi rất khổ tâm. Tuy
tiền đóng góp không nhiều nhưng với tôi là một bài toán không có
lời giải.
Cứ mỗi lần thấy lớp phó phụ trách phong trào lân la đến thu
tiền là tôi tìm cách lẩn trốn. Thầy gặp riêng để động viên tôi tham
gia nhưng tôi viện cớ rất bận, thế là thầy nổi giận cho là tôi
không có trách nhiệm với tập thể, không hòa nhập với bạn bè... Tôi
chỉ cúi đầu yên lặng, nuốt nước mắt vào trong.
Kể từ đó tôi càng ít nói hơn, cứ lầm lũi đến lớp rồi lầm lũi
về nhà, chuyển xuống ngồi ở dãy bàn cuối cùng để lẩn tránh
thầy trong những buổi sinh hoạt lớp. Rồi ngày ra trường cũng
gần kề, cả lớp như vỡ chợ khi thầy thông báo nhà trường sẽ tổ
chức cắm trại và thi văn nghệ cho những lớp cuối cấp.
Lớp của tôi dự định diễn một vở kịch, lớp trưởng nhờ tôi viết
kịch bản, tôi đồng ý ngay. Trong thâm tâm tôi rất muốn mình làm
điều gì đó cho lớp. Khi lớp trưởng đưa kịch bản cho thầy duyệt,
thầy nhìn tôi với ánh mắt vừa vui mừng, vừa ngạc nhiên vì lần