đầu tiên đứa học trò lầm lì ít nói, luôn co mình như con cuốn
chiếu có đóng góp vào phong trào của lớp.
Ngày cắm trại, nhà tôi thu hoạch lúa nhưng tâm trí tôi lại để ở
trường, nơi đó bạn bè của tôi chắc đang tất bật thi nấu cơm, kéo
co, xe đạp chậm... Đến chiều, thằng bạn thân trong lớp lộc cộc
chạy xe đến, trừng mắt: “Sao mày không đi cắm trại? Thầy kêu
tao xuống chở mày nè”.
Lúc này tôi mới thú thiệt: “Tao làm gì có tiền đóng mà đi”.
Thằng bạn lại sửng cồ: “Không lẽ cả lớp lo một mình mày không
được sao!”.
Nghèo thường hay sĩ diện, tôi nhất quyết không đi. Trước khi
chạy xe về trường, thằng bạn còn hậm hực: “Tao méc thầy!”.
Tối đó, thầy đích thân đến nhà tôi: “Sao tác giả không đến để
xem vở kịch của mình được diễn như thế nào?”. Tôi miễn cưỡng
ngồi lên xe của thầy. Vở kịch của lớp tôi đoạt giải nhất, phần
thưởng là hai trái dưa hấu to. Thầy đưa cho tôi miếng dưa to
nhất. Tối hôm đó thầy trò chúng tôi quây quần bên nồi chè tâm
sự đến gần sáng. Thầy nói nhiều, nhiều lắm về tương lai của
chúng tôi, về tật xấu của những đứa học trò, khuyên từng đứa nên
thi vào ngành nào, thi ở đâu...
Tôi nhớ như in lời thầy dặn: “Thầy biết em lúc nào cũng cố
kiềm chế cảm xúc của mình nhưng qua vở kịch em viết, thầy
biết em có trái tim biết rung động, biết cảm thông. Em phù hợp
với ngành tư pháp”. Thầy còn đùa: “Nhưng thỉnh thoảng hãy thả
lỏng người ra, cho phép mình cười hoặc khóc thật thoải mái nhé”.
Cả lớp đều cười ồ lên, tôi tự tin nhìn thầy để thay một lời hứa.