Còn nỗi đau nào nữa không?
= ĐOÀN THỊ VÂN (TP.HCM)
“Mày bị bệnh thiếu máu như vậy, gia đình tao không thể chứa
mày trong nhà này được, mang tiếng lắm. Giờ mày đi đâu thì đi” -
đó là lời bố mẹ chồng nói với tôi.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có ngày nào yên
ổ
n, hạnh phúc. Khi tôi lên 4 tuổi, mẹ bị bệnh bướu độc, bố tôi
không những không thương xót mẹ mà còn hành hạ, đánh đập
khiến mẹ nhịn đói nhịn khát, sống chui nhủi trong những bụi sắn.
Tôi chỉ biết chạy lại ôm mẹ, đưa nửa chén cơm đang ăn dở cho mẹ,
vừa sợ bố, vừa khóc vì thương mẹ: “Mẹ ơi! Mẹ ăn đi, con thương
mẹ lắm!”. Ký ức đó cứ in đậm suốt 23 năm qua trong tôi.
Bố tôi có người khác, ông đày đọa mẹ tôi đến khi mẹ không thể
chịu nổi thêm được nữa và đồng ý ly dị. Bố dắt theo anh trai tôi.
Nhà không có ruộng nên mẹ phải đi nhặt từng cây lúa gặt sót để lo
cho các con bữa cơm qua ngày.
Em trai tôi bị chậm phát triển, không lanh lợi như người bình
thường nên mẹ rất thương em. Ngược lại, đáng ra bà ngoại tôi
thương mẹ thì đỡ phần nào nhưng bà lại coi mẹ như người dưng.
Khi mẹ bệnh nặng, mấy người hàng xóm nói với bà ngoại qua thăm
chứ không vài bữa mẹ chết không thăm được. Bà ngoại tôi trả lời:
“Tao qua thăm nó để về lây bệnh cho mấy con heo à?”.
Ngày mẹ mất là ngày bố tôi cưới vợ hai. Ông không đến thắp
cho mẹ một nén nhang, còn trói anh tôi lại không cho anh nhìn mẹ