lần cuối, đến khi hạ huyệt anh tôi mới trốn ra được.
Một thời gian sau bố tôi về lại nhà cũ, rồi lại đánh đập hành
hạ, bắt ba anh em tôi đi nhặt củi bán lấy tiền uống rượu. Tôi 8
tuổi mà vẫn chưa được đi học, hàng xóm khuyên ông mới cho tôi đi
học đến lớp 2. Bị đánh đập nhiều nên tôi học không vô, mà cũng
không ai dạy bảo nên tôi lúc nào cũng gần như học bét lớp. Ông
không cho tôi học nữa.
Tôi ở nhà làm vườn, hái củi, vô tình giẫm phải cây rau khoai ông
cũng đánh, đánh chưa đã ông còn lấy cuốc cuốc lên đầu tôi làm
máu chảy ra như suối mà ông vẫn tỉnh như không. Lúc đó tôi sợ
quá bỏ nhà đi lang thang. Tám ngày không một hạt cơm trong bụng,
phải đi xin ăn, may gặp nhà có quen biết với họ hàng tôi nên cho tôi
về ở và trông em bé.
Được bốn năm, cuộc sống êm đềm thì ông chủ bị bệnh qua
đời, bà chủ không thích tôi ở nữa, đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi lang
thang kiếm việc và may mắn có người nhận làm với mức lương
200.000 đồng/tháng. Làm được hai năm trời không lấy một xu,
nhờ bà chủ cất hộ tiền lương, lúc tôi xin nghỉ bà nói không có tiền
trả và ăn quỵt tôi hai năm tiền lương.
Rồi tôi theo người quen vào Kontum làm quán ăn. Tôi quen một
người ở Đắc Lắc, 25 tuổi, đã có một đời vợ. Tôi đồng ý lấy anh,
không cưới hỏi mà chỉ làm vài mâm cơm ra mắt gia đình nhà gái.
Hai vợ chồng tôi ở lại quê chơi ba ngày vì mỗi lần về quê là một
lần khó, nhưng gia đình chồng gọi bắt vào gấp.
Gia đình chồng điện thoại chửi, nói tôi mới về làm dâu mà
nhác, ăn rồi chỉ thích đi chơi. Ngày vợ chồng tôi về, tôi chưa kịp