Thầy tôi
= NGUYỄN MINH SƠN (Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên
Giang)
(Kính tặng các thầy cô Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn, Kiên
Giang)
Ðã thành thông lệ, cứ đến ngày 19-11 hằng năm, những đứa
học trò của lớp 12A ngày xưa tề tựu về Trường cấp III Châu
Thành (chúng tôi vẫn quen gọi ngôi trường thân yêu của mình bằng
cái tên cũ) để thăm các thầy cô.
Năm rồi chúng tôi về trường đông hơn mọi năm, vui mừng
thấy các thầy cô vẫn khỏe mạnh và buồn vì sự thiếu vắng thầy
Quang, thiếu giọng nói sang sảng, ánh mắt luôn nhìn thẳng của
thầy - người mà đám học trò chúng tôi khi xưa vẫn thường gọi lén
là “Trương Phi”, vừa đi về cõi vĩnh hằng.
Nhìn ảnh của thầy vẫn được treo cùng những hình ảnh phong
trào khác của trường, bên dưới hàng chữ “Tôn sư trọng đạo”, tôi cố
kiềm chế cảm xúc để không khóc thành tiếng như những đồng
môn khác. Tôi nhớ lại câu chuyện của hơn 24 năm trước...
Năm đó tôi học lớp 12, hằng ngày phải cuốc bộ gần 3km để
đến trường. Trong các đồ dùng hằng ngày của tôi, tội nghiệp
nhất là đôi dép nhựa, mòn như tờ giấy lại bị vá víu chằng chịt
đến nỗi không còn chỗ để vá, và cái quần tây mỗi khi giặt thì
phần mông là chỗ lâu khô nhất vì được vá chằng vá đụp một lớp