Tôi cố gắng làm bất cứ việc gì người ta thuê mướn: đội cát,
vác ximăng, bốc vác ở kho gạo..., để có tiền đi học. Ba tôi nói:
“Tướng của mày sau này chỉ đi ăn xin hay ăn cướp thôi chứ học hành
làm gì”. Tôi đau lòng lắm, thề sẽ có một ngày chứng minh cho mọi
người thấy những gì người ta làm được tôi cũng sẽ làm được...
Khi lên lớp 10, căng thẳng giữa tôi và ba ngày càng nhiều hơn.
Tôi quyết định xin ở nhờ nhà của Xuân Thắng, lớp trưởng cũng là
bạn thân của tôi, rồi lại ở nhà thằng Trường, bạn học. Thi tốt
nghiệp xong, tôi từ giã bạn bè quyết định trở lại Sài Gòn lần nữa,
với lời thề lần này ra đi nếu không lập được sự nghiệp sẽ không
trở về.
Tôi xin vào làm công nhân ở Khu chế xuất Tân Thuận, đồng
thời nộp hồ sơ thi Trường đại học Luật TP.HCM và Trường cao
đẳng Sân khấu - điện ảnh, hai niềm đam mê của tôi. Buổi tối tôi
đạp xe đến các nhà sách tìm tài liệu để đọc, miệt mài cho đến ngày
thi. Ngày tôi đi thi chỉ có một mình cùng chiếc xe đạp cọc cạch.
Nhìn mọi người xung quanh ai cũng có người thân bên cạnh, còn
tôi bơ vơ một mình. Càng đau xót bao nhiêu tôi càng cố gắng bấy
nhiêu. Tôi tin là mẹ luôn ở bên cạnh và luôn phù hộ tôi... Khi nhìn
kết quả công bố tôi đậu Đại học Luật TP.HCM, tôi không biết
mình đang mơ hay đang tỉnh. Tôi đứng nhìn và nhìn mãi, rồi lặng
lẽ mỉm cười, lên xe chạy một mạch về phòng thưởng cho mình một
giấc ngủ thật ngon.
Tin tôi đậu đại học được gửi về nhà. Rồi một buổi tối tôi trở
về, thấy mẹ tôi khóc, ba tôi không nói gì nhưng tôi biết ông ấy
cũng vui lắm! Mọi người bắt cá làm đồ ăn rất ngon đãi tôi. Tôi
bắt đầu cuộc đời sinh viên. Học đại cương ở Thủ Đức, không thể