trâu ở. Khi tôi học lớp 2, 4 giờ sáng đã phải dậy tưới cả rẫy bắp
hoặc bí đỏ tùy theo mùa, rồi cắt bông bí đi bán, giữ em, nấu
cơm...
Đi học về tôi phải đi chăn trâu, lúc đó tôi cũng chưa nghĩ gì
nhiều về số phận của mình, cứ nghĩ vì nhà nghèo, mình làm anh
lớn nên phải vậy. Nhưng thời gian trôi qua tôi dần lớn lên và cảm
nhận được một điều là bị ba đối xử như người xa lạ, không ngày
nào tôi không bị đòn và mỗi bữa cơm của tôi đều có chan nước
mắt. Hình như trong mắt ba tôi là cái gai khó chịu.
Không điều gì có thể che giấu mãi, nhưng sự thật đến với tôi
thật bất ngờ và tàn nhẫn. Tôi đang ngủ trưa, tiếng cãi vã của ba
mẹ làm tôi thức giấc. Ba muốn tôi nghỉ học đi làm kiếm tiền
nuôi tiếp bốn đứa em, nhưng mẹ không chịu, muốn tôi được học
tiếp. Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì đã không có gì, nhưng
một câu nói của ba làm tôi run bắn cả người. “Nó không phải con
tôi tại sao tôi phải lo cho nó!?”. Trời ơi, sự thật lại là như vậy sao?
Tôi vẫn nằm im mà hai hàng nước mắt tuôn chảy tự bao giờ.
Tôi quyết định ra đi để không còn là gánh nặng cho mọi người.
Năm đó tôi đang học lớp 8. Bạn bè mỗi đứa một ít cho tôi được
40.000 đồng, tôi đón xe đi Sài Gòn, nhưng ra đi để rồi lại trở về
sau những đêm lang thang không mái nhà, không biết làm gì để
sống. Những ngọn roi của ba chỉ dừng lại khi mẹ tôi la lên: “Ông
đánh cho chết nó đi!”. Câu nói đầu tiên của ba tôi là: “Tội của mày
đáng để tao đập đầu thả trôi sông”. Phải, nếu có thể chết được
tôi cũng mong mình được chết, nhưng tôi không thể chết, tôi còn
phải biết mình là ai và tại sao cuộc đời mình lại như thế.