thì ba bán ruộng lấy tiền gửi ngân hàng để ba má dưỡng già, các
con không đứa nào phải lo!”.
Tôi và hai người em trai ngồi lặng thinh. Có lẽ nào người nông
dân bao năm gắn bó với ruộng đồng như ba tôi lại đi đến quyết
định như vậy! Tôi hiểu ba trăn trở nhiều đêm và bản thân tôi cứ
day dứt băn khoăn không đành lòng bán ruộng. Còn hương hồn của
bà cố nơi thế giới bên kia có đồng cảm với thời cuộc mà ba tôi và
cả tôi đang sống? Và rồi năm, mười năm nữa thôi, khi các con tôi
trưởng thành, nếu tôi có kể chuyện ngày xưa theo ông nội ra đồng
cày ruộng, cấy lúa để có được bát cơm no cắp sách đến trường, lũ
trẻ chắc rất khó khăn để hình dung...