Nghỉ dưỡng sức ở nhà một tháng, tôi hăm hở xuống Sài Gòn
nộp hồ sơ xin việc ở một công ty tàu biển. Người ta nhận hồ sơ,
cấp cho tôi giấy hẹn “chờ lãnh đạo giải quyết”. Tôi trở về nhà
phụ giúp ba má chăm sóc cao su và xen canh hoa màu, cải thiện cuộc
sống, kiên nhẫn chờ đợi...
Ba tháng sau, tôi xuống chỗ nộp hồ sơ hỏi thăm kết quả.
Người ta bảo tôi phải học thêm khóa huấn luyện thuyền viên,
chứng chỉ A tiếng Anh và tiếng Hàn chuyên ngành hàng hải. Họ
hứa sẽ bố trí cho tôi lái tàu viễn dương sang Hàn Quốc. Tôi tin họ,
về nhà xin tiền ba má đóng học phí, học trong một năm là hoàn
thành các khóa học theo yêu cầu.
Cũng may lúc đó tôi có ông anh kết nghĩa làm nghề cửa sắt,
dạy tôi hàn điện và cho tôi làm việc từ 7g-10g tối. Lại một phen vừa
làm mướn vừa học, nuôi ước mơ thủy thủ chuyên nghiệp... Thế
rồi vào giờ chót, họ bảo tôi phải ký hợp đồng và đóng 500 USD gọi
là “thế chân” xuất khẩu thuyền viên. Tôi biết tỏng mặt trái của
vấn đề nên quyết định xóa bỏ ước mơ thủy thủ.
Người anh kết nghĩa giới thiệu tôi với tổ hợp khuôn mẫu Phú
Vinh ở đường Mai Xuân Thưởng, Q.6, TP.HCM để tôi có chỗ làm
căn bản, tuy đồng lương hơi thấp... Đúng là “mưu sự tại nhân,
thành sự tại thiên”. Cái nghề cơ khí khuôn mẫu (sản xuất hàng
nhựa) tôi không học ở trường lớp nào. Tôi làm được bảy năm thì tổ
hợp Phú Vinh tiến lên thành công ty TNHH.
Và trời không phụ người có chí, tôi được đề bạt làm phó giám
đốc xưởng nguội. Tôi suy ngẫm truyện Tái ông mất ngựa rồi so
sánh với bản thân. Báo chí đã đăng nhiều bản tin về chuyện chủ
tàu hành hạ thủy thủ người VN như nô lệ. Còn nhiều công ty tàu