Xóa bỏ ước mơ thủy thủ
= NGUYỄN THANH CAO (TP.HCM)
Tháng 7-1988, tôi thi đậu vào Trường trung học chuyên nghiệp
Giao thông vận tải khu vực III (TP.HCM). Học phí năm đầu phải
đóng 350.000 đồng, tương đương hai chỉ vàng 24K. Thuở ấy, gia
đình tôi ở Ðịnh Quán (Ðồng Nai). Nhà nghèo, tài sản chỉ có bốn
sào điều mới trồng ba năm, nhưng ba má tôi đành phải bán đổ
bán tháo lấy 400.000 đồng lo cho tôi ăn học.
Tôi đi học buổi sáng, buổi chiều đi trộn hồ mướn, tự lo chi phí
sách vở và ăn uống. Cứ mỗi tháng tôi về thăm gia đình một lần.
Má tôi chắt mót vài chục ngàn cho tôi nhưng tôi không lấy, vì ba
má tôi làm công nhân cao su, lương quá thấp, lại còn nuôi ba đứa
em tôi đang đi học. Má cầm bàn tay chai sần của tôi, nước mắt
lưng tròng.
Còn ba tôi cũng đau xót ruột gan nhưng cố làm bộ thản nhiên,
nói: “Con vừa học vừa lao động để rèn luyện nghị lực tốt, sau này
giúp ích cho gia đình và xã hội bằng trí tuệ và cái tâm trong sáng. Ba
tin con sẽ làm rạng rỡ gia đình!”.
Tôi khắc ghi lời động viên của ba, quyết tâm học tập... Giữa
năm 1991 tôi tốt nghiệp bằng điều khiển tàu biển loại khá, phấn
khởi về nhà báo tin “đại hỉ”. Ba má tôi mừng quá, bèn “hi sinh”
bốn con gà mập ú đang nuôi để đãi tiệc bà con láng giềng đến
chúc mừng. Bạn học cũ thời PTTH cũng đến chia vui. Tôi cảm nhận
niềm hạnh phúc và tin vào tương lai tươi đẹp...