bề thế của cậu vẫn sừng sững mọc lên, chấm hết những tình
cảm còn sót lại mà mọi người dành cho cậu.
Chỉ chưa đầy một năm sau cậu phát bệnh, cậu bị suy thận giai
đoạn cuối. Không hiểu sao cậu không phát hiện được bệnh sớm.
Cậu còn làm cho ai cũng sửng sốt khi quyết định không đi bệnh
viện, cậu bảo chạy chữa tốn kém tiền bạc, muốn để dành tiền
đó cho vợ nuôi con ăn học. Không ai lay chuyển được cậu, căn bệnh
tàn phá cơ thể cậu nhanh chóng, cậu không ăn, không ngủ được và
không còn đi lại được.
Những cơn đau hành hạ cậu từng giây, cậu cắn chặt răng cam
chịu không than van rên rỉ một tiếng. Chúng tôi dù rất ghét cậu vì
chuyện tranh giành nhà ngày trước nhưng cũng cúi đầu cảm phục
tình thương con bao la của cậu. Cậu đã can đảm lựa chọn cho mình
con đường đi ít người nào chọn.
Ba tháng sau cậu mất, tất cả những hiềm khích ngày trước đã
theo cái chết của cậu mà tan biến. Ngày trước, mỗi khi về thăm
ba má đi ngang qua nhà cậu, có bao giờ tôi thèm nhìn vào. Vậy mà
giờ đây mỗi lần đi qua tôi lại ngoái nhìn dù nhà đóng cửa im lìm,
vắng lặng không thấy bóng ai. Còn căn nhà cũ rao bán không ai
mua, cho thuê chẳng ai hỏi đến. Tôi cứ suy nghĩ mãi, nếu được
làm lại từ đầu, cậu có lặp lại những gì đã làm hay không?