Cậu tôi
= NGỌC YẾN (TP.HCM)
Cậu ra đời trong sự mong chờ của ông ngoại vì trước khi sinh
cậu, bà ngoại chỉ sinh toàn con gái và cũng bởi ông ngoại luôn trọng
nam khinh nữ, coi con gái là “nữ sanh ngoại tộc”. Ðến bữa ăn, cậu
được dành riêng những món ngon nhất. Và khi bạn bè của cậu còn
chân đất đến trường thì cậu đã được ông mua cho xe máy.
Nhà ngoại tôi thuộc hàng khá giả nhờ vào của cải ruộng vườn của
ông cố để lại nên ông ngoại suốt ngày hết ngồi bên ấm trà ngon
đánh cờ cùng những ông bạn già lại nghiên cứu mấy cuốn sách tử
vi dày cộm. Công việc duy nhất ông làm là tỉa tót những chậu cảnh
để đầy sân trước. Khi ba tôi về ở rể thì ba má hầu như là lao
động chính, ba lo việc ruộng nương, má phụ bà ngoại buôn bán.
Cuộc sống trong đại gia đình cứ êm đềm trôi. Khi ông bà ngoại
xây căn nhà lớn hơn trong mảnh vườn cây trái gần đó, ba má được
ông bà cho căn nhà cũ, lúc đó gia đình tôi mới bắt đầu cuộc sống
riêng. Mái nhà của ông bà ngoại chỉ êm ấm đến khi cậu lấy vợ. Vợ
cậu là người không có tính nhường nhịn, thích khoe khoang và lắm
điều, gia đình luôn có chuyện xào xáo.
Má tôi thấy vậy nên kêu cậu mợ về ở chung, dẫu sao căn nhà
cũng rộng. Má bảo: “Ăn nhiều chứ ở bao nhiêu”. Sai lầm to lớn của
má khiến chúng tôi phải trả giá, chỉ một thời gian ngắn cậu nhỏ to
với ông ngoại rằng: “Phần nhà cậu ở nhỏ lắm, má tôi là con gái sao
được ở phần lớn hơn?”.