Ông ngoại nghe lời và thế là một lần nữa căn nhà được chia ra,
lần này không còn ngăn bởi tấm vách nữa mà cậu gọi người đến
dỡ cả mái ngói, cưa đứt từng chiếc rui, mè. Cả gia đình tôi như bị ai
cắt từng khúc ruột, căn nhà chúng tôi sống gần 20 năm nay, từ
lúc mới sinh đến khi trưởng thành, đã không còn nguyên vẹn.
Không ai dám lên tiếng bởi căn nhà là của ngoại và lời nói của ông
từ xưa đến giờ không ai dám cãi.
Kể từ đó hai bên nhà cha mẹ tôi và nhà cậu như kẻ thù, ở cạnh
nhau nhưng còn thua người dưng nước lã. Ba tôi thường hay cằn
nhằn má: “Chỉ tại thằng em của bà! Phải chi lúc trước tôi không về ở rể.
Nhục nhã quá!”.
Má tôi gầy xọp đi, cứ khóc thầm trong đêm, lũ
chúng tôi không đứa nào dám hó hé, cũng không dám đùa giỡn với
nhau như trước.
Ba má phải gom góp tiền bạc, vay mượn nhiều nơi để mua căn
nhà khác gần đó. Phần nhà cũ được cậu dỡ ra làm thành cái
chuồng nuôi mấy con heo. Đâu phải cậu không có tiền, cậu rất
giàu là khác, ngoài giờ làm trong công ty cậu còn làm thêm ở ngoài
hay nhận đồ điện gia dụng sửa chữa tại nhà. Còn vợ cậu đeo vô số
nữ trang lấp lánh trên người. Sau khi ông ngoại qua đời, cậu lại
nhắm tới mảnh đất trồng cây trái bên hông nhà ngoại. Cậu bảo
bà ngoại con cậu lớn rồi, cậu muốn bà cho miếng đất để dành
cho nó sau này.
Cậu chỉ hỏi cho có lệ bởi bà ngoại chưa gật đầu thì cậu đã đem
nào cột, nào dây thép làm một hàng rào rào luôn mảnh đất. Hàng
xóm nói vui với nhau: “Lại đánh chiếm đến tổng hành dinh”. Nhà ngoại
lại xung đột, lúc này một bên là hai người dì - dì lớn, một cô giáo về
hưu, cùng dì út ốm yếu, một bên là cậu mợ. Sau những cuộc tranh
cãi mà bao giờ vợ chồng cậu cũng to tiếng hơn, rốt cuộc căn nhà