ngơ ngẩn nhìn và ngại ngùng. Nét mặt tôi lúc đó vui mừng, rạng rỡ,
mồ hôi không còn lấm tấm trên trán nữa, tôi cảm ơn lia lịa.
20.000 đồng lúc này lớn gần bằng 2 triệu. Tôi chạy đến
phòng tài vụ lấy giấy, sang phòng thử máu lấy được số thứ tự
402. Tôi quay lại cảm ơn ân nhân lần nữa và trả lại 5.000 đồng
nhưng cậu thanh niên không nhận và bảo: “Dì cầm để đi xe...”.
Nhắc mới nhớ nếu không có 5.000 đồng này thì sao? Xin ai nữa
đây? Không ngờ cũng có người tốt bụng giúp kẻ lỡ cơ lỡ hội như
tôi...
Một lần nữa tôi chân thành cảm ơn cậu em đã giúp tôi và hứa
quả đất tròn nếu gặp lại tôi sẽ hoàn trả.
Cũng tại bệnh viện này, cách đây một năm, tôi chứng kiến một
cảnh thật đau lòng: có một phụ nữ dẫn con đi chữa bệnh. Em bé 12
tuổi xanh xao gầy yếu, mẹ ngồi khóc. Thấy cảnh này tôi tò mò
hỏi, người mẹ trả lời: “Chi phí đợt này 3 triệu mà con có 2,9 triệu
đồng, thiếu 100.000 đồng. Mấy cô y tá bảo chừng nào đủ 3 triệu
thì vào làm thủ tục...”.
Trước tình cảnh đau lòng đó, tôi bảo: “Nếu cô là người chân
thật thì 100.000 đồng không lớn, họ sẵn sàng giúp cô. Và bác sĩ
không nỡ để con cô đau đớn như vậy đâu... Còn tôi sáng giờ nhịn
đói, chỉ còn 60.000 đồng, tôi phụ cô 50.000 đồng, còn 10.000
đồng tôi phải đi hai lần xe buýt mới về tới nhà và uống bịch trà
đá cầm hơi. Nếu còn nhiều thì tôi cũng giúp cô cho đủ. Cô ráng
xin thêm để lo cho cháu sớm... Cô thử gặp bác sĩ, bác sĩ nào cũng
tốt, họ sẵn sàng chia sẻ. Chỉ sợ mình tự ái và tự trọng, bệnh nhân ở
đây cũng có người rất hảo tâm, nếu mình là người bệnh thật sự...
họ sẽ giúp đỡ”.