Ân nhân
= TRẦN THỊ LAN (Q.6, TP.HCM)
LTS: Ðôi lúc một sự giúp đỡ rất nhỏ lại có ý nghĩa rất lớn
khiến người nhận nhớ hoài trong tim mình,như câu chuyện kể
dưới đây.
Ngày 3-4-2009, tôi đi tái khám định kỳ tại Bệnh viện Ung bướu.
Mười ba năm nay tôi dùng thẻ bảo hiểm y tế diện xóa đói giảm
nghèo của phường cấp, không gặp một trở ngại nào.
Năm 2005, nhà tôi bị giải tỏa về phường mới. Cái nghèo vẫn đeo
đẳng đi theo, nhà chung cư rộng rãi nhưng thân già không làm ra
tiền, đau bệnh liên tục, chỉ một đứa con là lao động chính. Chung
cư đủ thứ tiền phải đóng. Khi đi bảo hiểm cho chuyển theo nhưng
phường mới bắt tôi phải mua mà không cần xác minh, chắc họ
nghĩ nhà rộng thì phải giàu!
Ngày 1-12-2008, tôi đăng ký mua bảo hiểm y tế tự nguyện tại
phường, đến ngày 2-2-2009 tôi nhận thẻ mới và không biết bảo
hiểm tự nguyện lại rắc rối như thế. Đã là bệnh nhân, đã đau đớn
vô cùng mà bảo hiểm cứ hành đi tới đi lui, ba ngày mới được vào
khám. Sao không ai giải thích cho bệnh nhân hiểu cụ thể hơn để họ
khỏi bị chỉ qua chỉ lại, và sao không ai giải thích để bệnh nhân biết
mua bảo hiểm y tế cũng phải đóng đủ thứ tiền?
Buổi sáng hôm ấy trời âm u, cơn mưa dài dai dẳng, mỗi bệnh
nhân một nỗi đau riêng, sân bệnh viện buồn thê thảm. Tôi vào
phòng tài vụ ngồi chờ đóng dấu xét nghiệm siêu âm, đang mơ