lén được Út vừa nói với mẹ: “Má ơi, giờ con còn có mấy ngàn, con
mong chị lên thăm chứ không chiều nay không có tiền mua cơm
ăn...”.
Tôi tò mò lắm nhưng một lúc sau mới dám hỏi và biết ông bà
cụ có tám đứa con, toàn làm ruộng. Những người con của ông bà
thương yêu nhau lắm, nhưng ngặt nỗi đều nghèo như nhau nên
chẳng ai giúp đỡ được ai. Đến trưa, tôi gặp chị ruột và chị dâu của
Út vào thăm cha. Trời ạ, tôi ngạc nhiên và thương quá vì quà thăm
nuôi của họ là một bịch cơm trắng và một hũ muối tiêu, chỉ có
chừng đó!
Ngẫm lại mình, tôi càng thấy rằng mình sung sướng, đầy đủ
quá so với gia đình họ. Thật tình mà nói tôi không có nhiều tiền,
nhưng cũng vét túi giúi vào tay Út 100.000 đồng để mong Út đừng
lo chiều nay không có cơm ăn. Rồi tôi điện thoại về nhà nhỏ em
gái ở Q.5, dặn mỗi ngày nấu cơm thì thêm hai bát đem vô cho
thằng Út ăn với. Càng nghĩ càng thương nó là con trai mạnh cùi cụi
như vậy mà ăn không đủ no.
Hằng ngày, sau khi đợi bác sĩ khám bệnh cho ba xong, chừng 8g
thằng Út mới xuống bốn tầng lầu để mua cơm ăn. Xách cơm
lên cho ba mẹ mà nó nói: “Con đói “gun” (run) hết trơn”. Từ đó, tôi
để ý đến thằng Út dân miền Tây thật thà, chất phác và hiếu
thảo với mẹ cha. Ăn gì tôi cũng kêu nó ăn cho vui, ai vô thăm ba
mình tôi cũng kể chuyện của nó cho người ta nghe, để mong người
ta giúp đỡ nó. Nó là con trai nên mắc cỡ lắm, chẳng dám nhận
tiền của người ta đưa, tôi phải lén bỏ vào túi của mẹ nó.
Mẹ Út không hề biết chồng mình bệnh ung thư, ai hỏi cũng
nói “bị bệnh K” vậy thôi chứ người đàn bà lam lũ ấy không biết