Những người xin xuất viện
= ĐỖ THANH THÚY (TP.HCM)
Ba tôi nằm bệnh viện. Ði thăm nuôi ông một tuần mà tôi chứng
kiến bao nhiêu câu chuyện đau lòng về những bệnh nhân vì nghèo
phải xin xuất viện.
Nằm chung phòng 12, lầu 4 với ba tôi ở khoa ngoại tổng quát
Bệnh viện X. có một ông cụ hơn 70 tuổi ở Long An. Tờ giấy theo
dõi bệnh treo trên đầu giường ông ghi “K gan, di căn qua phổi”.
Nhìn thân thể ốm yếu tiều tụy của ông cụ mà thương làm sao!
Tuy vậy, ông cụ còn có niềm hạnh phúc là được bà cụ cùng con trai
út chăm sóc. Nhìn cách ông bà cụ lo cho nhau, nhường nhau từng
miếng cơm trong mỗi buổi ăn, không ai cầm lòng được.
Anh con trai út của họ 23 tuổi, một chàng trai vạm vỡ, ngày
thường ăn hai tô cơm mới có sức ra ruộng, bây giờ vào bệnh viện
nuôi cha, mỗi bữa chỉ được ăn hơn một chén cơm với bịch canh.
Đến bữa anh mua hai hộp cơm hết 24.000 đồng cho cha và mẹ,
mua thêm 3.000 đồng cơm trắng cho mình. Mẹ anh thường gọi
anh là “thằng Út”. Vừa ăn, thằng Út vừa than trời “cơm ở đây bán
mắc quá chừng chừng!”. Có một miếng thịt kho mà bà cụ và
thằng Út cứ nhường qua nhường lại, đến nỗi Út phải gắt lên:
“Con đã bảo là con không ăn, con ăn cơm với canh là no rồi”.
Tôi ngồi ăn hộp bánh cuốn bên ngoài hành lang mà không ăn
nổi nữa, làm bộ đứng lên đi lấy hộp chà bông cho Út ăn với cơm,
nhưng cũng để giấu đi những giọt nước mắt của mình, vì tôi nghe