Và tiếp sau đó, chị Sáu Nho nhìn lên tấm vải cũng kết nối
bằng nhiều mảnh vải vụn đủ màu sắc và hình dán vuông tròn,
hình tam giác, hình chữ nhật, to nhỏ đủ cỡ. Tấm vải ngủ sắc ấy to
cỡ tấm bản đồ lớp học của mình khi xưa treo lên tường. Chị Sáu nói:
“Bà có bức tranh này cũng đẹp quá!”. Bà cụ nói: “Không phải bức
tranh đâu cháu, đó là bản đồ điền địa mà bà vẽ ra để chia đất, chia
ruộng cho đồng bào nghèo đó cháu”.
Suy ra thì thế gian này có được mấy bà già điên như thế?