18 tuổi. Và căn nhà nhỏ của chúng ta tại sao có hai lối vào, một lối
vào tầng trệt chỗ chúng ta ở, một lối vào tầng gác suốt phía trên
con biết không? Thu nhập cho thuê tầng gác này đủ trang trải tiền
học cho con. Nếu không còn mẹ, con có thể nhờ nó để có hai bữa qua
ngày mà học hành, mà tìm việc làm, mà sống. Còn lại là con có nỗ
lực học hay không.
Con đã 7 tuổi. Bảy năm qua mẹ đã làm hết khả năng để cục cưng
của mẹ “sống được”, mẹ không dám nói là khá giả nhưng chúng ta
không thiếu thốn. Mẹ đã trả hết tiền vay mua nhà và bắt đầu
dành dụm cho con tiền học sau này. Điều duy nhất mẹ không thể
làm được là cho con một người cha tốt và yêu thương con. Từ sau
cuộc hôn nhân gãy đổ, nhìn ba ruột con cặp hết cô này qua cô
khác..., mẹ không còn lòng dạ nào nghĩ tới người đàn ông nào nữa.
Mẹ dở quá phải không. Sau này con giỏi hơn mẹ, tìm cho mình một
người tốt con nhé. Và mẹ rất mừng khi anh trai của mẹ đề nghị
cho con gọi bằng cha. Lúc đó con mới bắt đầu tập nói. Tiếng cha
đầu đời con đã dành cho anh trai của mẹ. Và con đã rất hạnh phúc
vì có đủ cả cha lẫn mẹ.
Rồi con sẽ trưởng thành và sẽ hiểu chúng ta là một gia đình
khiếm khuyết. Nhưng đừng buồn con nhé. Cha sẽ mãi là người cha
đáng kính và yêu thương con. Có thêm một người yêu con như con là
một điều tốt, con ạ. Dù ngày mai có ra sao, con hãy luôn đứng vững
như thân cây đứng thẳng trước gió dông con nhé.
Mẹ yêu con!