Tối hôm sau, tôi thấy rất nhiều người lạ mặt, có cả đàn ông và
đàn bà, đội mũ, mắt la mày lét vào thẳng trong buồng của bố mẹ
tôi. Tôi hỏi: “Những ai vậy bố?”. Bố kéo tôi ra một chỗ, ghé miệng
vào tai tôi nói nhỏ: “Bác T.L. nhờ nhà mình, con ngồi ngoài cổng
thấy chó sủa thì vào báo cho bố. Bác ấy sẽ cho tiền mua chiếc xe
đạp”. “Bác ấy đánh xóc đĩa hả? Không được!” - tôi đáp. “Mày là đứa
con hư! Đứa bất hiếu!”. Bố tôi rít trong cổ họng, hai mắt nhìn tôi
trừng trừng. Bố nói tiếp: “Cho mày nghỉ học!”.
Tôi buồn bã, chạy ra bờ ao nhìn ra cánh đồng. Trời vẫn rét, xa
xa lấp lóe ngọn đèn dầu của làng bản. Tôi tưởng tượng ngày mai
phải xa mái trường và bạn bè. Tôi hình dung ra bác của mình trong
những ngày xa nhà đi cải tạo. Rồi lần này liệu bố tôi có phải liên
lụy? Tôi như một kẻ điên dại, chạy thốc tháo băng qua cánh đồng,
phía trước là một bãi tha ma. Tôi quên hết chuyện “con ma trắng”
mà bà nội kể xưa kia nó xuất hiện ở bãi tha ma này!
Tôi chạy về nhà bà ngoại. Đêm khuya tiếng chó sủa inh tai. Gặp
bà ngoại, tôi chỉ khóc. Đến khi cậu tôi quát lên, tôi mới trấn tĩnh
nói lắp bắp mấy câu: “Bố con đưa người về nhà đánh xóc đĩa!”.
Nghe được câu đó, ngoại như gào lên: “Bố nó chứ! Rồi lại vào tù
thôi! Tội thằng bé quá”. Rồi ngoại giục cậu kiếm bó đuốc.
Tôi theo ngoại về nhà, thấy bố đang đứng giữa sân, không còn
một bóng ai trong nhà. Anh trai tôi kéo tôi ra một chỗ, rồi dí vào
đầu tôi: “Mày bố láo, bố sẽ giết mày!”. Bà ngoại vào nhà nói
chuyện với bố. Sợ quá, tôi chạy ra cây đa đồn (cây đa ở gần đồn
của thực dân Pháp cũ), ngồi dưới gốc đa cho tới sáng.
Sáng hôm sau tôi mò về nhà, trông không ra hồn người, sẵn
sàng chuẩn bị những trận đòn của bố. Nhưng thật lạ, bố không nói