Giọt nước mắt giữa đồn công an
= CAO THỊ LAI (Đắc Lắc)
Tôi còn nhớ như in năm 1991, tôi mới 23 tuổi. Sau tết, tôi viết
thư về cho gia đình, anh em họ hàng xa tít tận quê hương ở Nghệ An
báo tin vui: “Con đã lấy chồng”.
Mặc dù mọi người chưa hề biết mặt chú rể tròn hay méo, chỉ vài
ngày sau tôi đã nhận được lá thư gia đình gửi do người đồng hương
từ quê vào tiện thể ghé qua chuyển tận tay. Mở thư ra đọc, tôi chỉ
thấy gói gọn khoảng ba dòng chữ: “Con gái yêu (tức là tôi) ạ! Con
nên nhớ phận con gái 12 bến nước, trong thì nhờ, đục thì chịu đó
nha con”.
Vâng, câu nói đó đã in vào tâm trí tôi, lúc nào tôi cũng mang nó
theo để chịu đựng cùng tôi nỗi cay đắng năm này qua năm nọ. Nhất
là vào thời điểm giáp hạt, tiền khô cháy túi không có lấy một đồng
cắc để mua rượu, sắm mồi cho chồng nhấm nháp, thì chắc
chắn xương thịt tôi càng bầm tím. Vậy mà tôi cứ tập dần, quen
dần với những cú đòn như thế. Bảy năm trời tôi đã có hai mặt con,
đến năm thứ tám chẳng may tôi bị té chấn thương cột sống, trở
thành người tàn phế. Những trận đòn ác nghiệt hơn, dày hơn, rồi
chồng bỏ rơi tôi sống lây lất với hai con nhỏ.
Tôi không theo lời khuyên của cha mẹ “trong nhờ đục chịu”, mà đã
“tức nước vỡ bờ”. Năm 2003, tôi đã trình báo công an phường. Công
an đến tận nơi xác minh những trận đòn chồng tôi đánh dã man
như kéo chân tôi định vứt xuống giếng, dùng dao dí sát vào cổ...