(may có người hàng xóm phát hiện kịp thời cứu tôi). Công an đã giáo
dục răn đe anh ta 5-7 lần, phạt tiền 200.000 đồng/lần và phạt
lao động công ích. Từ đó, ba mẹ con tôi đỡ bị đòn hơn, ngày đêm đỡ
nơm nớp lo sợ hơn!
Đó là chuyện 16 năm về trước, hiện nay tôi đã có nhà riêng sống
với hai con, còn anh ta sống với mẹ đẻ ở cạnh nhà tôi. Chỉ mới đây
thôi, vào ngày 11-1-2009, khi nhà nào nhà nấy rộn ràng vui mừng
đón năm mới tết đến, vậy mà nhà tôi ngược lại: Tối hôm đó anh ta
chạy vào đái ngay giữa nhà tôi. Tôi bảo con giội nước, đứa con thứ của
tôi không chịu, cằn nhằn. Cha nó nghe lọt câu nói đó, anh ta như
muốn nuốt chửng mấy mẹ con: “Đứa nào vừa nói tao?”.
Nhanh như chớp, đứa con đã chạy thoát đòn ra ngoài sân mặt tái
mét. Con gái đầu lòng 16 tuổi hôm đó bị ốm, nghỉ học, đang phờ
phạc ngồi giữa giường cũng bị cha chạy lại nắm đầu tóc kéo đi kéo
lại, vừa kéo giở lên giở xuống vừa nói: “Mày nói phải không? Tao sẽ
giết mày chết”. Con tôi gần như chết điếng, tức tưởi khóc không
ra tiếng, vậy mà cha nó chưa chịu tha, còn đấm đá vào ngực con bé
thêm vài cái. Lúc đó tôi ngồi trên xe lăn chỉ có thể nhìn con, nước
mắt cứ thế mà tuôn: “Con ơi, lỡ con có chết mẹ sống sao nổi...”.
Cuối cùng anh ta bị trượt tay, con bé bò thoát ra ngoài sân. Anh
ta quay lại phía tôi túm lấy đầu tóc, đấm vào thân thể tôi tới tấp,
quật ngã xe lăn. Đầu tôi cứ thế dập xuống nền nhà, choáng váng,
tôi cứ há họng ra mà thở, chiếc xe lăn đã gãy nát cứ ập lên ngực tôi.
Mấy năm nay ủy ban nhân dân phường đã cấp cho tôi đến hai
chiếc xe lăn, cả hai chiếc anh ta đều phá tan tành. Giờ đây tôi
biết lấy gì để làm phương tiện đi lại, để buôn bán nuôi bản thân và
các con ăn học?