13. BẠN HỌC TRÒ, MỘT NGƯỜI ĐẬU, MỘT NGƯỜI RỚT
HAI anh em bạn kết nghĩa với nhau đã lâu. Có một anh tốt phước đi
thi đậu về làm quan vinh-vang tử-tế ; mà bụng không được tốt mấy, mắc
tham tâm mà quên nhơn-ngãi. Bữa kia anh học trò lỡ vận tới dinh đi thăm,
cậy quân vô bẩm ; nó ra nó nói ngài giấc ngài ngơi
. Đợi không được, lại
về bữa khác cũng tới làm vậy, thì ngài lại mắc việc khác không ra khách
được ; là vì thấy tới mặt không, không có lễ mễ gì, nên lánh đi. Anh kia lẽo-
đẽo tới hoài đã năm ba phen, mà không có gặp mặt, thì về mua một con heo
choai, quay vàng lườm để vô mâm bưng tới. Quân vô bẩm, ngài nghe có lễ-
mễ lật đật mang áo ra.
Chào hỏi sơ-sài lếu-láo, ba tiếng, biểu quân cầm một miếng trầu, châm
một điếu thuốc đem đưa cho. Anh ta lãnh lấy xăm-xúi
đem lại nhét trong
miệng con heo. Rồi đứng vòng tay lạy con heo ba lạy : Giã ơn mầy, vì bởi
nhờ có mầy, nên tao mới vào được cửa quan, mà thăm bạn cũ tao. Rồi bỏ ra
về một thể, chẳng thèm tới lui nữa.