15. BỐN ANH TÀI
HAI ông bà son, con cái không có. Khấn vái hết sức. Sau trời độ-vận
sinh được một đứa con trai. Mà nó ăn hung quá, bung kia chảo nọ ăn cũng
hết, càng lớn lại ăn nhiều lắm. Hai ông bà làm không đủ cho nó ăn. Túng
thế mới tính mưu với nhau, mà đưa nó đi cho rồi, kẻo để chịu không nổi.
Vậy hai ông bà kêu nó vô, mà nói với nó : Con bây giờ thì cũng đã khôn lớn
: mà cha với mẹ thì tuổi-tác đã cao, gần đất xa trời, yếu đuối làm gì không
đặng mà nuôi con ; thuở trước nhà ta còn đang hào-cường, cha có cho
hoàng-đế bên Tàu mượn và vàng và bạc hơn bảy mươi muôn lượng ; thì
bây giờ mình túng, không phép ngồi bó tay mà chịu nghèo.
Con liền chịu ; sắm sửa ra đi.
Đi ra ngoài bãi biển gặp ông khổng-lồ, đang tát biển, thì lại hỏi thăm :
Anh làm chi mất công mất linh làm vậy ? - Anh khéo hỏi không ? Trong đời
có một mình tôi mà thôi, không ai dám bì ; chẳng tin lại xách thử cái gàu
mà coi : tôi đổ anh dở cho nổi. Anh kia lại xách thử gàu múc nước tát : Nhẹ
hểu đi giống gì ?
Khổng-lồ không dè có người mạnh-mẽ, tài tình hơn mình làm vậy ; kết
nghĩa làm anh em. Rồi anh ta bày chuyện mình đi. Rủ ông Khổng-lồ đi theo
có bạn.
Hai anh em dắt nhau đi lên trên núi, gặp một người vặm-vở, to xương,
lớn vóc, mới hỏi : Anh làm gì ở rừng ở bụi chèo queo một mình : Đi với
qua đây mà chơi, coi ra còn có vị hơn. Anh ở núi nói : Tôi có một tài ngồi
lại trên đảnh núi, thổi làm giông làm gió cho ngã cây ngã cối chơi vậy. -
Nào, làm đi coi thử, nào ! Anh ta mới búng
má thổi một hơi. Cây cối gì
đều rạp xuống hết. Vậy hai ông kia biểu : Thôi thì đi với tôi qua Tàu đòi
bạc mà chơi. Đàng kia coi khá mòi, ừ, cuốn áo ra đi.