Đi cách vài ba ngày đường, lại gặp một lão dị-kì tướng gánh voi trên
núi. Mới lại mới hỏi : Chớ anh làm giống gì lục thục ở trên rừng vậy ? Anh
kia đứng ngừng lại nói : Tôi đi lên rừng cao, đi bắt voi trói giò, gánh về để
rục lấy một hai cây ngà bán kiếm tiền ăn. - Thôi mà, về lấy áo đi với mấy
đứa tôi qua bên Bắc-thảo đòi bạc đem về chia nhau ăn. - Ừ, có vậy cũng
may.
Bốn bà con dắt nhau đi. Tới nơi, gởi dộng
đòi bạc nợ. Vua cho quan ra coi thử ai, mà đi đòi nợ đó. Ra thấy bốn người
dị-hình dị-dạng ở bên Annam qua. Thì vua dạy dọn yến-tiệc đãi tử-tế. Mà
các ảnh ăn hung quá, cung đốn theo thường không đủ.
Vua tức mình lo mưu hại quách nó đi, để nó khuấy rối. Dọ coi thì anh
nào cũng tài tình hết, sợ có khi các ảnh làm nhăng mà khốn. Vậy mới hạ chỉ
dạy dọn yến, lại đặt binh-gia để phục mà hủy cho được.
Bốn hợm ta thấy léo rồi, ăn thì ăn, mà ngó chừng kẻo nó ào vô thình
lình mà khó giải.
Nó nghe hiệu-lịnh, nó ào nó vô, thì anh làm gió thổi lên một hơi, nó
rạp xuống hết. Vậy về báo với vua rằng : Tính thế không xong : Sức mới có
một anh ra cự, mà quan quân binh lính rã ra hết, huống chi bốn bợm ra một
lượt, thì ắt là nó ăn ta đi, nó giết hết.
Vậy vua bàn với triều-đình phải mở kho mà trả bạc cho nó. Dầu mình
không mắc nợ gì mặc lòng, nó đòi bao nhiêu, thì giao cho nó bấy nhiêu,
đặng cho nó đi đi cho rảnh, để nó khuấy rối giờ.
Vậy mới kêu vô mà giao bảy mươi muôn lượng bán kim bán ngân (nửa
vàng nửa bạc) thì các ảnh chia nhau một người một gánh, gánh đi hểu-hểu.
Ai nấy thấy đều thất-kinh hồn vía.