đem vào đó ăn ; thấy các ổng tử-tế mời họ ăn, họ làm lẽ, tao giận, tao vật họ
xuống, tao nhét đồ ăn và đổ rượu cho họ đó. Vợ hỏi : Có chắc làm vậy hay
không ? Lão chồng : Sao lại không chắc ? Hổm tao vật họ xuống đó tao đi ;
bữa sau tao vào nữa, thấy còn nằm, tao dựng dậy tao lại mời nữa. Họ cũng
cứ miếng cũ làm đời làm lẽ, tao giận tao lại vật họ xuống lại.
Vợ mới biểu chồng ra đình, đánh mõ lên cho làng xóm tựu lại, cho có
đông người ta coi ; rồi chịu ra mà dựng tượng lên. Vậy nó dựng dậy được.
Thiên-hạ mừng rỡ khen ngợi.
Ít bữa tờ tư về tỉnh, tỉnh cụ sớ về bộ, bộ làm sách tấu. Vua ban phong
cao lộc cả, lại triệu về dẫn kiến. Thình lình đâu quân-gia xe ngựa tới
hang người ở, lều tranh chiếu rách ; thấy hai vợ chồng nghèo cui-cút, một
ngày tới tối những đi câu cá mà ăn. Bây giờ vinh-vang võng-dá dù lộng tử-
tế.
Tới Kinh vào chầu cả hai vợ chồng. Khi ấy người chồng cũ ấy cũng
chầu đó. Liếc ngó thấy vợ bé mình, khi xưa bởi cãi chữ Nhơn-lực, mà đặt
Thiên-lực, mà mình đuổi đi ; bây giờ nhờ thiên-lực, mà nên cơ-hội nầy, thì
mới biết mình đặt chữ quấy.