Sau đó nhiều người còn hướng đến bạn này mà bội phục.Ôn Nhiễm nhìn
lướt qua vài bình luận, hầu như đều vô cùng bình thường, duy nhất một câu
nói.
"Người thứ ba ghê tởm, cả nhà đều là người thứ ba ghê tởm."
Câu này vừa viết ra, cả diễn đàn lại im lặng trong chốc lát.Không bao lâu
sau một làn sóng lại rộ lên, có rất nhiều bình luận đồng tình cũng có người
còn muốn mang vấn đề đạo đức này ra để thảo luận, Ôn Nhiễm xem xong
mà khiếp đảm, vội vàng đóng trang web lại.
Lưu Phỉ Phỉ nắm bả vai của cô:"Trên mạng mà khó tránh khỏi những lời lẽ
không tốt, đừng để ý."
Cô yên lặng gật đầu, nắm chặt điện thoại trong tay.
Đại học B ban đêm đều tắt hết đèn, dù là sinh viên chưa tốt nghiệp ở kí túc
xá hay nghiên cứu sinh đều giống nhau.Vừa đến mười một giờ cả kí túc xá
đều tối mịt, điều này được không ít học sinh nói là "Thời điểm mười một
giờ hắc ám"
Trong bóng tối, Ôn Nhiễm mặc chiếc áo lớn bước đi.Dù trên hành lang có
máy sưởi cô vẫn rét run.Xa xa là khu của giáo viên đèn điện sáng trưng.Ánh
sáng ấm áp chiếu qua làm cả người cô chậm chạp hơn.
Thời gian này các giáo sư phải khảo hạch rất bận rộn, vì sau đây không lâu
sẽ bình bầu chức danh giáo sư.Cô hôm nay khi đi qua còn thấy xe Diệp Dĩ
Trinh trong khu, im lặng nằm đó, như vậy anh chắc sẽ ở lại ở trường.Bây
giờ, anh đang ngủ sao?Cũng đã trễ thế này rồi.
Nhìn di động cô lại do dự.Thật lâu sau mới hạ được quyết tâm, bấm số
gọi.Từng tiếng tút liên tiếp, điều cô không nghĩ đến là chỉ mới hai tiếng
người bên kia đã bắt máy, cô cũng chưa nghĩ ra được phải nói gì, anh đã
thản nhiên gọi:"Ôn Nhiễm?"