Dĩ Trinh đứng bên xe chờ cô, thấy cô mang đôi giày cao gót chạy trên nền
tuyết không khỏi nhíu mày,"Đừng chạy, đi từ từ."Nói xong cô đã đứng bên
cạnh mình.
"Đông Đông đâu?"Ôn Nhiễm thở hổn hển hỏi.
Diệp Dĩ Trinh nâng mi:"Nó ầm ĩ đòi mẹ."
"Cho nên?"
Anh nhìn chằm chằm cô, bỗng nhiên cười,"Cho nên anh mang con đến."
Cửa sau xe mở ra, cô cúi đầu nhìn, thấy bé con đang ản ổn ngồi trên
ghế.Ánh mắt đen láy nhìn đèn đường, vẻ mặt sáng ngời.Đông Đông thấy
cô, miệng bập bẹ tiếng mẹ, giơ tay muốn ôm.
Cô vui vẻ nhìn anh:"Diệp giáo sư, giáo dục một cô bé một tuổi cảm giác thế
nào?"
Anh làm bộ buồn rầu:"Thực không tốt."Anh đưa tay ôm thắt lưng cô, cười
thấp giọng,"Cho nên muốn đem nó đến đòi mẹ về."
www.dtv-ebook.com