Ôn Nhiễm ngượng ngùng le lưỡi:"Em hôm qua mới hẹn dì, dì muốn đi xem
cảnh sông núi cho nên hôm nay anh phải ở nhà chăm sóc bé Đông Đông
nhà mình."nói đến đây cô liền chột dạ,"Thầy Diệp, việc này không khó phải
không?"
Diệp giáo sư nghiến răng nghiến lợi cắt đứt điện thoại.
Anh ngồi trên sô pha một lát rồi đứng dậy thong thả đi về phía phòng
ngủ.Mở cửa ra đập vào mắt là bức tường màu xanh lá.
Anh nhớ lúc trang hoàng phòng trẻ con, anh cũng không muốn nhúng tay
vào, để Diệp Vận Đồng và Ôn Nhiễm xử lí.Ôn Nhiễm lấy nhan sắc chạy tới
trưng cầu ý kiến của phần tử tri thức cao cấp là anh, anh đẩy đẩy kính mắt
lên, nói:"Tùy em."Kết quả chính là thế này đây.
Anh lúc mới nhìn cũng rất kinh ngạc, còn có chút mê man,"Đông Đông là
con gái, màu hồng có vẻ thích hợp hơn, mà xanh lục buổi tối nhìn qua sẽ có
vẻ âm trầm."
Ôn Nhiễm chưa kịp nói gì, Diệp Đông nằm trong ngực anh đã bắt đầu
kháng nghị, bàn tay nhỏ bé mập mạp nắm lấy tay ba, lắc lắc,lắc lắc như là
bất mãn.Ôn Nhiễm cũng phải bật cười.Diệp giáo sư hoàn toàn không thể
phản bác.
Diệp Đông đang ngủ rất im lặng, chăn dày bị cái chân mập mạp đạp ra
ngoài, hai tay béo nắm lại để hai bên đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhăn
thành bánh bao.Diệp Dĩ Trinh không khỏi cười, con gái ngủ không khác gì
mẹ nó.
Bỗng nhiên một tiếng động vang lên, Diệp Dĩ Trinh nhìn lại thấy con gái đã
mở to hai mắt.Đôi mắt mà đen tuyền di truyền từ anh, mỗi lần bị con nhìn
như vậy, nội tâm của anh lại mềm mỏng đi rất nhiều.