Anh bế con lên, nhẹ giọng hỏi:"Mẹ hôm nay không ở nhà, ở cùng ba được
không?"
Diệp Đông nháy mắt mấy cái, sau đó lại ngáp ngáp rồi gối lên vai ba ngủ
tiếp.Cô bé nhỏ nhắn nằm gọn trong ngực mình, Diệp Dĩ Trinh càng cảm
thấy mình có trách nhiệm thật lớn lao, không biết làm sao mới tốt cho con
đây nữa.
Nhưng mà cũng ổn, con gái như hiểu tâm tư của anh, ngoan ngoãn để anh
mặc quần áo, để anh dùng khăn lông mềm mại lau mặt rồi ăn cháo.Đông
Đông nghe lời ăn đến nửa bát.Mọi chuyện tốt đẹp cho đến 4 giờ chiều.
Diệp Dĩ Trinh ngồi ở phòng sách chat webcam với đồng nghiệp ở GP
Hongkong, bàn bạc về một số vấn đề hạng mục, con gái ngồi ở sô pha phía
trước chơi bóng cao su.Đang nói đến vấn đề mấu chốt, Diệp Dĩ Trinh nghe
thấy tiếng va chạm từ sô pha, anh căng thẳng chưa kịp chạy sang xem đã
nghe tiếng khóc nức nở của con gái.
Anh lập tức đúng dậy, đồng nghiệp kinh ngạc:"Diệp tiên sinh?"
Anh trả lời ngắn gọn:"Xin lỗi, con gái tôi xảy ra chút chuyện."
Con gái?Đồng nghiệp kia há to miệng kinh ngạc, trên màn hình đã không
còn bóng người.
Diệp Dĩ Trinh đi qua thấy cảnh tượng này có chút dở khóc dở cười, con gái
mình vui đùa quá cao hứng cho nên không cẩn thận ôm trái banh té xuống
sô pha, cũng may sàn có trải thảm, đầu cô bé đụng phải chân bàn cho nên
có chút hồng hồng.
Anh ôm lấy con, thay con xoa xoa:"Đau không con?"
Con gái mở to mắt mơ màng nhìn anh, bỗng nhiên miệng khóc hét lên, hình
như là gọi mẹ.