Cô trố mắt ra, đầu dây truyền đến tiếng ho khan, vội hỏi:"Thầy, thầy lại đau
sao?"
Việc này làm Diệp Dĩ Trinh có chút dở khóc dở cười:"Ừ, không sao, bệnh
cũ thôi."
Nếu cô nhớ không lầm thì lần trước anh cũng nói thế.Ôn Nhiễm
囧 một
chút, nghe đầu dây kia hỏi:"Đã về rồi sao, mẹ em thế nào rồi?"
"Vâng, mẹ em khỏe lên nhiều rồi."
Anh khẽ ừ một tiếng, sau lại rơi vào trầm mặc.Ôn Nhiễm nghe thấy từng
tiếng hít thở dài, thật lâu sau:"Đã trễ vậy rồi, ngủ đi."
Giống như sợ anh gác máy, ÔnNhiễm vội thốt ra:"Em mất ngủ."Người kia
nghe xong hơi giật mình, cô giờ mới ý thức được mình xúc động quá, cắn
môi:"À, thầy ngủ ngon."
"ÔnNhiễm". Diệp Dĩ Trinh lại bất ngờ gọi cô, dường như có thể tưởng
tượng ra bộ dạng mỉm cười kia của anh, bởi vì mỗi lần gọi cô anh đều như
vậy.
"Dạ?"
Anh cúi đầu cười một tiếng:"Ngủ không được thì xuống lầu đi bộ được
không?"
Đã trễ vậy còn đi tản bộ?
Ôn Nhiễm còn chưa kịp nghĩ ra đáp án, cô đứng trên sân thể dục đã nhìn
Diệp Dĩ Trinh từ xa đang đi về phía cô.Nhiệt độ dưới 0 mà anh chỉ mặc
chiếc áo khoác mỏng tanh, còn hỏi cô có lạnh không.