Ôn Nhiễm theo lời chỉ dẫn mở đến trang trên, hình ảnh này, hình như là
tầng trệt.Cô đang nuốt xuống ngụm nước lập tức bị sặc, phun ra đầy
bàn.Trên MSN Lưu Phỉ Phỉ đánh cả dòng dài.
Lưu Phỉ Phỉ: Cô nương, đây là cậu, là cậu, là cậu.Mình không hoa mắt,
không hoa mắt, không hoa mắt đúng không?
Lưu Phỉ Phỉ: Được rồi, cậu không cần giải thích, mình biết là cậu, đến Lâm
Sanh mắt thần cũng bảo đó là cậu.
Ôn Nhiễm cũng không kịp đưa ra bất cứ biểu tình gì, tiếp tục nhìn bài báo
đó.Đó là ảnh chụp vào ban đem, cho nên cũng không rõ lắm.Nhưng là Diệp
Dĩ Trinh rất dễ nhận ra, bởi vì anh vốn không mặc nhiều quần áo.Người bên
cạnh thì nào mũ, khăn quàng cổ, găng tay đầy đủ hết nên chắc chắn không
thể nhìn ra.Người này, Ôn Nhiễm biết rõ ràng, đó chính là cô.
Ôn Nhiễm: Cậu nói xem người đó phải quá đáng không, thầy Diệp cũng
không phải nhân vật nổi tiếng tại sao không thể có riêng tư chứ?"
Lưu Phỉ Phỉ: Cậu đừng cho là mình nói sang chuyện khác, trước hết có việc
này mình muốn hỏi cậu, hôm qua mình và Lâm Sanh đã thảo luận nửa
ngày.Tối qua cậu vụng trộm chuồn ra ngoài, lại vụng trộm trở về, thành thật
khai báo, đi đâu, bằng không, hừ hừ...
Ôn Nhiễm: Mình chỉ là đi xuống một chút, trùng hợp gặp thầy Diệp...
Lưu Phỉ Phỉ: Và?
Ôn Nhiễm:...
Lưu Phỉ Phỉ đầu kia im lặng hồi lâu, Ôn Nhiễm lại thấy vô cùng bất an.Tuy
là ảnh chụp rất mờ hơn nữa cô cũng trùm kín cả người không thể nhìn ra,
nhưng mà thầy Diệp thì sao.Giữa đêm hôm đi cùng một người, có thể vì
vậy mà bị chỉ trích không?Đúng lúc đó MSN của Lưu Phỉ Phỉ nhảy ra.