Lưu Phỉ Phỉ: Cô nương, cậu thừa nhận đi, có phải cậu thích thầy rồi
không.Nhất định là thích thầy Diệp rồi đúng không?
"Thích" hai chữ đó làm Ôn Nhiễm choáng váng, nước vừa đưa vào miệng
đã bị phun ra ngay.Ho khan so với lúc nãy còn kinh khủng hơn.Cô Trương
đối diện ngạc nhiên nhìn cô, đưa sang tờ khăn giấy.
"Cô Ôn, cô không sao chứ?"
Ôn Nhiễm vừa ho vừa xua tay, đợi đến khi bình thường lại vội đóng cửa
đoạn đối thoại MSN lại, cô không thể nhìn hai chữ kia, không thể.
Ngay khi cô định bắt đầu làm việc, điện thoại trong túi chợt reo.Tim lại run
lên từng hồi, ÔnNhiễm cẩn thận liếc mắt qua, nhìn thấy tên Ôn Viễn mới
nhẹ nhõm thở dài một hơi.
"Viễn Viễn, có việc gì vậy?"
Đầu dây Ôn Viễn líu ríu nói," ChịNhiễm Nhiễm à, mẹ em nói em gọi cho
chị, bảo chị cuối tuần nhớ đến nhà, có chuyện tốt, hắc hắc."
Ôn Nhiễm nhăn trán:"Chuyện tốt gì cơ?"
Ôn Viễn vốn định giữ bí mật nhưng cô bé từ trước đến nay vốn không giữ
nổi thứ gì:"Mẹ em muốn giới thiệu bạn trai cho chị, có tính là chuyện tốt
không?"
Ôn Nhiễm hoảng hốt, lắp bắp hỏi lại:"Em nói cái gì?"
Nhất thời, người đầu máy và cả văn phòng đều bị phản ứng kịch liệt này
của cô chấn động, im lặng như tờ.
www.dtv-ebook.com